The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_10

Trang Hào mặc dù không động, tư thế cũng có chút kỳ cục, nhưng cũng không cách nào trở ngại động tác của Hoa Kì, cậu thò người lên trước, thành nửa vòng tròn áp Trang Hào phía dưới, cúi đầu mở miệng liền có thể ngậm nóc nhị đệ.

Trang Hào cảm nhận được ấm áp, cũng không có như lúc trước nghĩ một đằng nói một nẻo, ngược lại động thân đem nhị đệ đâm toàn bộ đi vào.

Được ám hiệu, Hoa Kì bắt đầu cố gắng cày cấy, qua lại động vài chục cái mới vừa định đổi lại tư thế, chỉ nghe thấy cửa phòng bao bị người đạp mấy đạp.

“Hoa Kì, mày đi ra cho tao.”

Hoa Kì ngẩn ra, cọ ngồi dậy: “Ca, bên ngoài là Bàng Suất.”

“ĐM, rõ là. . . . . .” Trang Hào đứng dậy nghĩ mặc quần áo, đưa tay túm áo sơ mi trên giá áo làm thế nào cũng túm không xuống, Trang Hào tức giận dùng sức lôi mấy cái, mắt thấy giá áo sắp đổ, Hoa Kì vội vàng nhảy xuống giường đỡ.

Hoa Kì đem giá áo đặt lại chỗ cũ, nhỏ giọng nói: “Ca, anh nằm, đừng động ha.”

“ĐM, không tránh thoát, cùng lắm thì liều chết mà đánh.” Trang Hào nghĩ xuống giường, rồi lại bị Hoa Kì đẩy trở về: “Ca, anh nằm, tự em có biện pháp, khẳng định tốt hơn đánh nhau.”

Trang Hào nhìn chằm chằm Hoa Kì mấy giây, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo lời Hoa Kì nói nằm sấp trên ấm giường.

Hoa Kì vội vàng từ trên mặt đất nhặt đồng phục làm việc lên che đầu Trang Hào, xác định không có chỗ sơ hở mới mở cửa đi ra ngoài.

Mở cửa thì Bàng Suất đi cà nhắc nhìn vào trong phòng bao nhìn hai lần: “Người trùm đầu nọ là ai à?”

Hoa Kì cười đùa nói: “Ông chủ tới?”

Bàng Suất cau mày nói: “Tao đang hỏi mày, người nọ là ai?”

“A. . . . . . Là một khách hàng của tôi, ngủ thiếp đi.”

“Khách hàng? Tôi nghe người khác nói là một gay?” Bàng Suất quan sát Hoa Kì xích lõa, còn nói: “ĐM, đầu năm nay còn có chơi con trai?”

Hoa Kì lúng túng không biết làm sao, chỉ có thể nhắm mắt nói: “A, đoán chừng lưu hành thôi.”

Chương 18: Chạy trốn cửa sau

Hoa Kì nghiêm túc quan sát vẻ mặt Bàng Suất, hình như hắn không quan tâm lắm đối với người trong phòng, ngược lại rất có hứng thú với mình.

Bàng Suất tiếc nuối thở dài, tay phải đáp lên trên bả vai Hoa Kì nói: "Nói thực, mặc dù mày là . . . , tao vẫn cảm thấy thằng nhóc mày không tệ, làm sao có thể thích đàn ông?" Bàng Suất lắc đầu một cái, tiếc hận nói: "Được rồi, nhanh đi vào đi, có thời gian chúng ta hàn huyên một chút."

Hoa Kì không giải thích gì, hớn hở nói: "Ừ, vậy tôi đi vào làm việc."

Hoa Kì hoàn toàn không quan tâm khiến Bàng Suất rất khiếp sợ, muốn nói lại thôi nghẹn tương đối khó chịu, sau chỉ có thể thở dài một tiếng, nện bước vững vàng đi lại trong hành lang dài lầu hai.

Hoa Kì đưa mắt nhìn Bàng Suất rời đi, thấy hắn rẽ vào cửa thang lầu mới dám đẩy cửa trở lại phòng bao.

"Ca, không sao."

Trang Hào lật người ngồi dậy, báo oán nói: "Chưa bao giờ uất ức như vậy."

Hoa Kì cười nói: "Cái này gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào, ngộ nhỡ anh cùng hắn tranh luận, bọn họ người đông thế mạnh, làm sao anh ứng phó được?"

Trang Hào thở dài một tiếng: "Được rồi, nếu cậu không muốn từ chức vậy tôi về." Trang Hào xuống giường, đứng trước mặt Hoa Kì nhanh chóng mặc quần áo.

Hoa Kì đứng một bên mỉm cười nhìn.

Sau khi Trang Hào mặc chỉnh tề, thuận tay lấy ra hai ngàn tệ trong túi đưa cho Hoa Kì: "Tiền phòng bao tôi xuống dưới lầu đưa, số tiền này chính cậu giữ đi."

Hoa Kì cũng không từ chối, nhận lấy tiền nói: "Ca, anh giận em?"

Trang Hào bĩu môi chê cười: "Tôi giận cậu làm gì? Tôi với cậu lại không quen, nếu không phải nhìn trước kia cậu giúp tôi, tôi thật sự lười tới đây." Trang Hào giơ tay lên nắm khoá kéo áo khoác, kéo đến vị trí xương quai xanh: "Được rồi, tôi đi đây."

Hoa Kì vẫn cười như cũ, chỉ coi lời nói Trang Hào là một trận gió.

Trang Hào nhìn Hoa Kỳ cười rực rỡ như cũ, không khỏi mắng: "!@#$%$@, vô tâm vô phế." Nói xong, Trang Hào kéo cửa phòng bao đi ra ngoài.

Hoa Kì vội vàng nhét tiền vào trong túi quần, chạy theo đi ra ngoài.

"Ca, anh không thể đi ra ngoài như vậy, Bàng Suất nhất định ngồi trong đại sảnh lầu một." Hoa Kì đuổi kịp bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Nhà tắm có một cửa sau, anh đi từ chỗ đó đi."

Trang Hào mắt Hoa Kì: "Cậu không mặc quần áo sao?"

Hoa Kì cúi đầu nhìn thân thể gầy yếu của mình, mỉm cười nói: "Không còn kịp nữa, anh đi, em sợ không đuổi kịp."

"ĐM." Trang Hào liếc mắt: "Cửa sau ở đâu?"

Hoa Kì vừa cười vừa kéo quần: "Em mang anh đi."

Hoa Kì mang theo Trang Hào một đường tránh né xuống lầu hai, lúc đi ngang qua khu bán rượu, cô gái trong quầy bar còn ghé đầu nhìn ra ngoài hai mắt, bĩu môi còn mắng câu biến thái.

Trang Hào nghe vào trong lỗ tai rất không thoải mái, làm bộ muốn trở về rống hai câu, nhưng quay đầu nhìn Hoa Kỳ, vẻ mặt bình thản như nước, khóe miệng khẽ nhếch lên như mỉm cười, hai má ửng đỏ mắt nhìn phía trước, giống như những lời đó trước mặt cậu chỉ như một đám mây nhẹ nhàng.

Lúc này Trang Hào lại có chút hâm mộ Hoa Kì vô tâm vô phế, người như vậy hiểu được thỏa mãn, biết đủ, không thể không thừa nhận, mỗi lần cùng Hoa Kì anh đều thật vui vẻ, vui vẻ xuất phát từ nội tâm.

Toàn bộ lửa giận của Trang Hào đều tiêu tán, dọc theo đường đi nghe theo Hoa Kì an bài, chỉ dẫn, cuối cùng đi tới cửa sau nhà tắm, một cái cửa kiếng rất nhỏ, trên cửa mặc dù có xích sắt nhưng không khóa lại, bên cạnh còn chất đống một thùng áo tắm khách xuyên qua.

"Ca, anh đi từ nơi này đi." Hoa Kì chạy tới đẩy cửa ra, gió mạnh ùa vào, Hoa Kì đông lạnh khẽ run rẩy.

Trang Hào gật đầu một cái, đi tới cửa: "Trở về đi thôi, nếu nơi này làm không nổi nữa thì tới tìm tôi."

Hoa Kì cười cười: "Người như em có thói quen rất nghiêm trọng, đến một chỗ đã quen rồi thì không muốn rời đi, chỉ cần nơi này không xa thải em... chắc em sẽ không đi."

Trang Hào cảm thấy câu nói đó của Hoa Kì có hàm ý khác liền không nói gì nữa, mà chỉ cau mày nói: "Ừ, vậy cậu bảo trọng."

Một câu bảo trọng lại như một cây búa nặng đập trong lòng Hoa Kì, rốt cuộc vẻ mặt cũng đổi, cậu khẽ mất mác nói: "Ca, sau này vẫn có thể gặp anh phải không?"

Trang Hào không lên tiếng, đưa lưng về phía Hoa Kì đi ra ngoài.

Hoa Kì thấy Trang Hào càng đi càng xa, một nháy mắt ngay cả bóng dáng cũng bị bóng đêm cắn nuốt kia, Hoa Kì hướng về phía anh hô: "Ca, tuần sau em nghỉ, sẽ làm hoành thánh cho anh ăn."

Chốc lát, cách không truyền đến một câu: "Muốn nhân thịt bằm rau thơm."

Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên, theo thói quen lộ ra nụ cười mỉm.

"Ơ, cậu làm gì ở đây?"

Hoa Kì sững sờ, vội vàng quay đầu lại, đứng phía sau là quản lý phòng giặt là, bình thường Hoa Kì ít qua lại với hắn, cho nên không nói quen thuộc cỡ nào.

"A. . . . . . Tôi đến tìm đồng phục làm việc của tôi, không biết có bị lẫn vào quần áo của khách hay không." Hoa Kì thuận miệng bịa chuyện cũng thuận lợi thành chương.

Quản lý phòng giặt là không hỏi nhiều, nhưng mà hiếu kỳ nói: "Hoa Kì, cậu thích người đàn ông?"

"Gì?" Hoa Kì không ngờ chuyện này truyền nhanh như thế, chỉ mới hai giờ đã có thể trở thành chuyện cười trong nhà tắm này, nếu chờ thêm năm ba ngày nữa, có phải tất cả mọi người trong thành phố đều biết hay không?

"Chậc chậc, cậu còn không thừa nhận à?"

Hoa Kì nhún nhún vai: "Như vậy cũng tốt hơn so có người không biết tên tôi, không phải hỏi tôi tên là gì, anh biết tôi trả lời thế nào không?"

Quản lý sửng sốt: "Ý cậu là gì?"

Hoa Kì nhe răng cười một tiếng: "Bình thường đối với loại vấn đề như thế này, tôi chỉ nói ba chữ." Hoa Kì hạ thấp giọng, hình như chỉ dùng miệng hình nói cho hắn biết: "Chó tới hỏi." Nói xong, Hoa Kì không nhìn vẻ mặt hắn, mang theo mỉm cười đi.

Hoa Kì không phải vô tâm vô phế, mà là chưa bao giờ vì nhàn sự mà lãng phí tế bào não thôi.

Lúc này, Hoa Kì đã nhận thấy, trong nhà tắm này, cuộc sống tương lai tràn đầy nhấp nhô.

Hoa Kì trở về lầu hai, từ trong phòng bao lấy áo cùng túi công cụ, lúc xuống lầu vừa đúng đụng phải người phục vụ nói đớt đó, hai người mặt đối mặt nhìn mấy lần, phục vụ tránh né cậu thật xa như tránh ôn dịch.

Hoa Kì bĩu môi bỏ qua người này.

Dọc theo đường đi, Hoa Kì gặp được không ít đồng nghiệp, ánh mắt bọn họ đa số là chán ghét, cũng có rất tò mò, Hoa Kì không nhìn tất cả mà trở về nhà tắm nam, vừa vào cửa đã nghe thấy bên trong có người nói: "Ai, anh nói xem đàn ông cùng đàn ông làm như thế nào?"

"Còn có thể làm gì, thống mông chứ sao."

Một hồi tiếng cười, sau đó lại có người nói: "Sẽ dính phải cứt hay không?"

"Chậc chậc, người này thật ghê tởm mà."

"Chúng ta cảm thấy ghê tởm, nhưng người ta chưa chắc cho là như thế, có khi còn cảm thấy gia tăng tình thú đấy."

"Thật là rừng vốn lớn loại chim nào cũng có mà."

Hoa Kì cách màn vải nghe hồi lâu, có thể đem chuyện này làm thành chuyện cười chỉ có ba tắm kỳ công bên trong, rốt cuộc lại để cho bọn họ chờ đến cơ hội lấy mình ra giải sầu.

Nghe tiếp cũng không có nghĩa, Hoa Kì cố ý đạp cửa một cái, sau đó đỉnh đạc đi vào: "Ơ, mấy anh à đều bận sao?"

Ba tắm kỳ công nhìn chằm chằm Hoa Kì mấy lần, cười nhạo nói: "Bận cũng không có bận như cậu."

Hoa Kì tiện tay ném túi công cụ lên ấm giường: "Cũng không trách được, vừa động thủ vừa phải dùng tài hùng biện, tôi đều mệt chết rồi, các người cũng không biết giúp tôi chia sẻ một chút." Hoa Kì cố ý đưa đầu lưỡi liếm môi một vòng, vẻ mặt tương đối mê người.

Ba tắm kỳ công hai mặt nhìn nhau, cũng không lên tiếng, không chừng nghĩ Hoa Kì thế nhưng lại phản kích?

Hoa Kì cởi quần áo, đứng ở vòi tắm tẩy rửa mình, trong miệng còn ngâm nga tiểu khúc, một bộ khoan thai tự đắc coi trời bằng vung, lúc Hoa Kì mới gội đầu xong, cửa có người la một câu: "Hoa Kì, cậu ra ngoài đi xuống, Tứ gia tìm cậu."

Hoa Kì tắt vòi tắm: "A, tôi biết rồi."

Hoa Kì nhanh chóng lau khô thân thể, thay đồng phục làm việc đi ra ngoài, lúc trải qua ba tắm kỳ công, còn cố ý nói một câu: "!@#$%$@, lại bận rộn, không để cho người ta sống sao."

Trong lòng Hoa Kì tức giận, từ lúc tới nhà tắm này chịu ba người bọn lấn áp không ít, bình thường còn chưa tính, mình bỏ qua bọn họ, ăn ngon uống tốt phúc lợi cũng phân nhiều nhất, sau này khác, cứ chăm chăm sống cuộc sống của mình, không có nửa xu quan hệ tới bọn họ, còn cười sao?

Hoa Kì mang theo hơi thở u oán ra khỏi nhà tắm, đến đại sảnh lại không thấy bóng dáng Bàng Suất.

"Hoa Kì." Quản lý từ cửa đi vào.

Hoa Kì nói: "Quản lý, chú thấy được ông chủ đâu không? Có người nói ngài ấy tìm tôi."

"Chuyện này tôi biết, ông chủ ở phòng VIP lầu bốn chờ cậu."

"Hả?" Hoa Kì kinh ngạc nói: "Lầu bốn? Tôi tới nơi này lâu như vậy, còn chưa đi lầu bốn đâu."

Quản lý cười một tiếng: "Vậy còn không đi nhìn xem."

Hoa Kì nhếch miệng cười khúc khích: "Được, vậy tôi đi lên đây."

Hoa Kì lên thang máy đi lầu bốn, vừa ra thang máy liền nhìn thấy hành lang phủ thảm nhung màu đỏ hoa văn nhạt, trên tường treo biểu thị xin chớ mang giày, Hoa Kì vội vàng cởi giày phóng ở kệ bên cửa, nện bước lạo xạo từ từ đi trên hành lang.

Hoa Kì nghe nói, lầu bốn nhà tắm tổng cộng có ba phòng VIP, hai gian kích thước siêu cấp lớn, dùng để mở tiệc mời khách quý, về phần hưởng thụ cái gì, Hoa Kì dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Mà trong đó có một gian là không gian tư nhân của Bàng Suất, cho nên, Hoa Kì không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi tới gian phòng nhỏ ở giữa.

Đến cửa, Hoa Kì hít một hơi dài, giơ tay lên gõ cửa phòng.

"Đi vào."

Hoa Kì nhẹ nhàng vừa đẩy cửa phòng liền mở ra, nương theo mà đến cũng là tiếng đàn bà rên rỉ, Hoa Kì cứng đờ thế nào cũng bước không được, thật không biết có nên vào hay không.

Hoa Kì đứng ở cửa do dự, cửa phòng bị người bên trong kéo ra, Bàng Suất xích lõa thân trên nói: "Nói mày đi vào còn đứng ở cửa làm gì?"

Trên mặt Hoa Kì phủ một tầng đỏ ửng, lúng túng nói: "Tôi sợ làm kỳ đà cản mũi."

"Bớt nói nhảm, nhanh đi vào." Bàng Suất xoay người vào phòng bao, Hoa Kì bất đắc dĩ đi theo, mới vừa đi hai bước lại nghe thấy Bàng Suất nói: "Khóa cửa lại."

Hoa Kì ngẩn ra, xoay người lại khóa cửa.

Hoa Kì chậm rãi đi vào, mỗi một bước đi là có thể nghe rõ ràng bên trong truyền đến tiếng phụ nữ rên rĩ, lúc cậu đi qua phòng vệ sinh sắp thò đầu ra, lại thấy chân giường ngồi một người đàn ông khác.

Chương 19: Tha cho tôi đi

Hoa Kì không biết lấy từ gì để hình dung cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ một chút cuối cùng hai từ ‘ dâm loạn ’ trong sọ não nhảy ra, tương đối khít khao hình dung, khít khao đến cậu hận không thể xoay người lại co cẳng chạy.

Lúc Hoa Kì dự bị xoay người lại chạy trốn thì giọng Bàng Suất từ bên trong truyền đến: "Đi vào, đứng ngốc ở cửa làm gì?"

Hoa Kì nuốt một ngụm nước bọt, bất đắc dĩ nện bước cứng ngắc đi vào.

Trường hợp trong phòng có thể nói là kinh thiên địa - khiếp quỷ thần, đến gần nhìn, cảnh tượng này thật là có điểm quen thuộc, không khác cảnh trên màn ảnh DVD trước kia bao nhiêu.

Trong phòng bao trừ Bàng Suất ra còn có hai nam, ba nữ, Hoa Kì đều chưa từng thấy qua, đoán chừng không phải khách quen của nhà tắm, nhưng xem ra cũng rất tuấn.

Bàng Suất ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một cô gái không tính là nhiều son dầy phấn, số tuổi không khác Hoa Kì nhiều lắm, mà trên giường lại nằm sắp hàng hai cô gái khác, mặt nhìn không quá quen thuộc, bởi vì đồng thời bị hai người đàn ông này đè ép, người trần truồng quả thể làm chuyện không biết xấu hổ.

Ánh mắt Hoa Kì loạn chuyển chung quanh, thỉnh thoảng quét hai nam hai nữ trên giường, trên mặt nóng khó có thể hình dung.

Bàng Suất nghiêng đầu nhìn Hoa Kì cười nói: "Thế nào, có cảm giác chưa?"

Hoa Kì cúi đầu, cằm như muốn chống lên ngực rồi.

"Hỏi mày đấy." Bàng Suất không nhịn được rống to một tiếng, dọa Hoa Kì rụt cổ, liền vội vàng lắc đầu: "Ông chủ, nếu. . . . . . nếu không có việc gì tôi đi về trước."

"Trở về cái rắm." Bàng Suất vươn tay níu lại Hoa Kì, chơi liều kéo Hoa Kì ngồi xuống ghế sa lon trung gian, lúc ngồi xuống Hoa Kì còn va vào cô gái trẻ bên cạnh, Hoa Kì vội vàng nói xin lỗi: "Xin lỗi."

Cô gái trẻ khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái: "Không có việc gì."

Bàng Suất buông tay Hoa Kì, say sưa ngon lành nhìn hiện trường trực tiếp trên giường, cười nói: "Hoa Kì, trước kia xem qua phim heo chưa?"

Hoa Kì ừ một tiếng, như cũ cúi đầu.

Bàng Suất nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hoa Kì: "Có cảm giác không?"

Hoa Kì suy nghĩ một chút: "Ừ."

"Chậc, có cảm giác chứng minh cậu còn có thể bình thường, nhưng mà. . . . . ." Bàng Suất nhô người ra, chỉ vào cô gái trẻ bên cạnh nói: "Hôm nay tao giúp mày trị tật xấu này, gái tao đều tìm cho mày rồi, mặc dù không còn trinh, nhưng kỹ thuật không tệ, đi thử một chút."

"Ngài nói cái gì?" Hoa Kì mãnh liệt ngẩng đầu lên, cười toe toét miệng rộng kinh ngạc nói: "Ông chủ, ngài đừng đùa tôi...tôi không tới được."

Bàng Suất trầm mặt, ánh mắt từ trên mặt Hoa Kì một đường xuống phía dưới dừng ở đũng quần: "Cái gì, nơi kia của cậu dùng không được?"

Hoa Kì khoát tay áo: "Không phải là không dùng, mà là tôi không có kinh nghiệm, lần đầu tiên của tôi còn đấy." Hoa Kì quay đầu lại liếc nhìn cô gái trẻ sau lưng, quay đầu lại nói tiếp: "Ông chủ, tôi muốn trao lần đầu tiên cho người mình thích."

"Mả mẹ nó, niên đại nào rồi còn nói kiểu này? Đàn ông không có chú ý nhiều như vậy, nên làm thì phải làm." Bàng Suất đưa tay đẩy Hoa Kì: "Nhanh lên cho ông đây, nếu không đừng có ở nhà tắm của tao nữa, tao thật xấu mặt."

"Không được không được, tôi thật sự không làm được, ông chủ ngài tha cho tôi đi." Hoa Kì đứng dậy muốn đi, lại bị Bàng Suất lôi trở lại, đè bả vai nói: "Giờ không có cảm giác đúng không? Vậy thì nhìn trên giường cho tao." Bàng Suất nâng cánh tay đáp trên vai Hoa Kì, giống như nửa ôm, sau đó nói với người trên giường: "Vương Chấn, Côn Tử, hai người đổi lại tư thế, mông hướng bên ngoài, để Hoa Kì nhìn cẩn thận."

"Được, chúng ta đổi." Vương Chấn cùng Côn Tử ôm người đổi tư thế, ở bên trên giường khởi động, mỗi một động tác đều rõ ràng, rõ ràng khiến Hoa Kì không dám nhìn.

Bàng Suất thấy Hoa Kì có chút đỏ mặt, trêu ghẹo nói: "ĐM, xử nam đúng là không giống, tao vừa lên năm nhất trung học cũng đức hạnh này, thấy con gái cũng sẽ đỏ mặt." Nói xong, Bàng Suất nói với người trên giường: "Này, nói hai người kia gọi to lên chút."

Vì vậy, âm thanh khàn khàn tê tâm liệt phế bắt đầu, mỗi một tiếng đều khiến Hoa Kì đau gan.

Bàng Suất nhìn, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Hoa Kỳ: "ĐM, mày còn không cứng?"

Hoa Kì xấu hổ nói: "Ông chủ, tôi nói thật với ngài, mỗi lần tôi xem phim heo đều nhìn chằm chằm vào đàn ông, chưa bao giờ chú ý tới nữ, ngài tha cho tôi đi, tôi thật sự không được."

"ĐM, tao thật đúng là không tin." Nói xong, Bàng Suất lôi tay Hoa Kì áp lên đùi cô gái trẻ sờ sờ, Hoa Kì bị dọa nhanh chóng thu tay lại: "Ông chủ, đại ca, ngài là anh ruột của tôi, tôi thật sự không được, tôi không có cảm giác với phụ nữ, tôi thích nam, thích người mạnh mẹ, cái loại cao lớn đó, ngài hãy tha cho tôi đi."

Bàng Suất có dùng sức cũng không cưỡng được ý nghĩ của Hoa Kì, suy nghĩ một chút liền buông lỏng tay, Hoa Kì được tự do liền đứng lên: "Ông chủ, tôi về trước đây, ngài bận rộn." Nói xong, Hoa Kì co cẳng chạy.

"Đợi lát nữa, tao cho mày đi chưa?" Bàng Suất đi theo: "Tao không tin điều này, thật có đàn ông thấy đàn ông sẽ có cảm giác?" Nói xong, Bàng Suất liền tụt cái quần con duy nhát trên người lỏa thể trước mặt Hoa Kì, hắn cúi đầu liếc nhìn cái đó của mình, lúc ngẩng đầu liền du côn cười nói: "Thế nào, nhìn gốc cây của tao có lớn không? Có cảm giác không?"

Hoa Kì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cậu không thể không thừa nhận, gốc cây của Bàng Suất không khác của Trang Hào là mấy. Mà ngay cả vóc người Bàng Suất cùng Trang Hào đều là một dạng, thuộc kiểu hình tinh tráng, không có thịt dư thừa, mà giống nhau trên vai trái đều xâm hình, khác ở chỗ, trên người Trang Hào có rất nhiều sẹo hơn.

Bàng Suất thấy Hoa Kì nhìn đăm đăm, không khỏi chép chép miệng, lại đi tới trước vài bước: "Hoa Kì, đàn ông làm thế nào?"

Hoa Kì không lên tiếng, nhưng mà nhìn, bởi vì này một khắc cậu bắt đầu nhớ nhung Trang Hào rồi.

"Mày nhìn cái gì?" Bàng Suất lại hỏi, tay lại cứng rắn nâng cái đó lắc lắc mấy cái: "Có muốn liếm hay không?"

Hoa Kì ngước mắt nhìn Bàng Suất, chợt trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, không khỏi nhếch khóe miệng lên, trên mặt duy trì ửng đỏ vốn có, cậu nện bước loạc xoạc đi về phía Bàng Suất, không chút do dự cầm lấy cái đó của Bàng Suất, hèn hạ ti tiện nói một câu: "Vẫn luôn muốn liếm, ông chủ không để ý đi?"

Bàng Suất cau mày không lên tiếng.

Trong lòng Hoa Kì cười trộm, vụng về cúi người xuống, há mồm dự định ngậm cái đó của Bàng Suất thì Bàng Suất rống to một tiếng: "Đm mày, nhanh cút cho tao, cho mày phụ nữ mày không cần lại thích chơi loại này." Bàng Suất xoay người, cái đó thuận thế trơn tuột khỏi tay Hoa Kì.

Hoa Kì mỉm cười đứng lên: "Tôi đi đây, ông chủ ngài bận rộn ." Hoa Kì không chút do dự, nhanh như gió vọt ra khỏi phòng bao.

Đây là một cuộc đánh cược can đảm, nếu không phải Hoa Kì hoàn toàn chắc chắn, cậu cũng không dám mạo hiểm lớn như vậy.

Đàn ông lăn lộn bên ngoài phải nắm cho chặt, bọn họ sĩ diện, rất thích chơi, chơi cũng tương đối to gan, kích thích, nhưng những thứ này đều phải hợp lẽ thường, hơi nghịch lẽ thường, chưa chắc họ sẽ đón nhận.

Dĩ nhiên, ở đây phải loại bỏ thành phần sứt mẻ, dân liều mạng trượt băng chơi độc, bất cứ giá nào.

Sau khi thành công thoát hiểm, Hoa Kì trở về nhà tắm, lúc này đã gần tới một giờ đêm, trong nhà tắm trống rỗng, bên trong quanh quẩn truyền tới tiếng nhạc xập xình từ dưới đất, hợp với tiếng bước chân Hoa Kì, nghe có chút giống cảnh trong phim kịnh dị.

Nhà tắm này thiết kế đầy đủ, từ quầy rượu, đến tắm rửa xoa bóp, phòng ăn hạng sang đầy đủ, Hoa Kì nghĩ, không bao lâu, nhà tắm này sẽ đổi tên là khu Giải Trí.

Nhưng mà, dù nơi này thay đổi thế nào, Hoa Kì vẫn như cũ là một tắm kỳ công nho nhỏ ở nơi này.

Giằng co một ngày, Hoa Kì hơi mệt, đầu vừa đụng đến gối liền ngủ, khi tỉnh dậy đã là mười giờ hôm sau, cách giờ làm việc còn có nửa tiếng.

"Oáp. . . . . ." Hoa Kì ngáp một cái, từ trong chăn đưa cánh tay ra, mười ngón tay co dãn lung tung.

"Cậu đã tỉnh?"

Hoa Kì nghiêng đầu nhìn mập sư phụ trên giường bên cạnh: "Ừ, tỉnh."

"Cho cậu." Mập sư phụ thuận tay ném qua một bình nhỏ, Hoa Kì nhanh mắt nhận lấy, đưa đến trước mắt nhìn, là bình dược trị liệu máu ứ đọng, Hoa Kì kinh ngạc nói: "Cho tôi?"

"Ừ, vật quý của tôi, thích hợp trị máu bầm trên đùi cậu."

Hoa Kì nháy nháy mắt, nghĩ thầm mặt trời mọc từ hướng tây sao? Nếu như không phải, sao mập mạp lại đột nhiên thiện tâm đại phát? Chẳng lẽ lại có âm mưu quỷ kế gì?

"Yên tâm đi, không có độc." Mập sư phụ nhìn Hoa Kì cười cười: "Tôi nghe ông chủ nói rồi, ngày hôm qua cậu tìm hắn, để tôi thay thế vị trí của cậu, tôi thật không ngờ."

"Gì?" Hoa Kì kinh ngạc nói.

"Anh em, trước kia xin lỗi cậu, về sau chúng ta đều là người nhà." Mập sư phụ đứng dậy đi tới trước mặt Hoa Kì, cười nói: "Cậu còn nửa giờ nữa là phải rời giường."

Nhìn bóng dáng mập mạp, Hoa Kì không khỏi cảm khái lòng người dễ thay đổi.

Hoa Kì bị Bàng Suất dáng chức, heo sư phụ lại biến thành một tắm kỳ công, thật ra thì trong lòng Hoa Kì, sư phụ cùng nhân viên không kém nhau mấy, một dạng việc phải làm, còn phải làm nhiều hơn nhân viên bình thường.

Lúc này, Hoa Kì bắt đầu lo lắng tiền lương của mình, không biết Bàng Suất có thông báo quản lý hạ tiền lương xuống hay không, nghĩ đến đây, tâm Hoa Kì bắt đầu đau.

Liên tiếp hai ngày, Hoa Kì không ra nhà tắm, thức ăn cơm nước đều do mập sư phụ cho người mang đánh tới. Có mấy lần quản lý tới đây, Hoa Kì rất muốn hỏi một chút vấn đề lương bổng của mình, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở về, vì vậy chuyện này không người nhắc tới.

Về phần Bàng Suất, từ lúc đêm hôm đó như bốc hơi khỏi nhân gian, cho đến tối ngày thứ ba, hắn mới xuất hiện ở nhà tắm lần nữa.

"Tôi nói các người phải dọn dẹp vệ sinh nhà tắm cho xong, một hồi ông chủ có bạn tới đây." Quản lý mở cửa quát mập sư phụ.

Mập sư phụ cười nói: "Ngài yên tâm đi, tôi bảo đảm không thành vấn đề."

"Vậy thì tốt, một hồi liền đến."

Trên thực tế sáng sớm mập sư phụ liền được Bàng Suất ra lệnh, để hắn vệ sinh nhà tắm, Hoa Kì từ miệng mập sư phụ biết được, người tới lần này là một người đầu tư khác của nhà tắm, chẳng qua là mới vừa vào nhóm.

Ngày này, nhà tắm không nhận khách vãng lai, mọi người nhìn qua tương đối đều rỗi rãnh, mãi cho đến mười giờ rưỡi đêm, một đám người mênh mông cuồn cuộn vào nhà tắm.

"Tới rồi tới rồi." Phục vụ ở cửa mở miệng kêu: "Nhìn dáng dấp như mới vừa cơm nước xong, uống năm mê ba man."

Dù sao Hoa Kì cũng hơi tò mò, chen đến cửa nhà tắm nhìn ra phía ngoài, đúng lúc nhìn Bàng Suất vịn bả vai một người đi tới, Hoa Kì bĩu môi chuẩn bị lùi về nhà tắm, lúc cậu rụt cổ lại liền nghe một tiếng nói quen thuộc: "Hoa Kì, thằng nhóc cậu sao lại ở nơi này?"

Hoa Kì phản xạ có điều kiện lại thò đầu ra, thấy người nọ thì Hoa Kì sững sờ, vội vàng nói: "Anh nhận lầm người." Nói xong, trượt chui vào nhà tắm.

Chương 20: Vóc người vô cùng tốt

Bàng Suất là nhân tài mới xuất hiện ở thành phố này, lúc đầu ăn không ít đau khổ, mỗi ngày đánh lộn đánh lạo tranh địa bàn, thu thập cái này đánh chạy cái đó, một lần nghiêm trọng đối đầu từ thọt thành trọng thương, theo đường cái chạy đến thành phố khác né một năm nửa năm, không ngờ trở về lần nữa hắn lại đột nhiên bộc lộ tài năng, danh tiếng vang xa.

Có lẽ, đây là số mệnh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .